Cảnh sát có thể vì lý tưởng mà không cần mạng, nhưng hắn không thể vì tiền mà không cần mạng được. Gã áo ba lỗ không đủ can đảm đâm vào, đành phải phanh xe lại.
Hắn thuộc loại trộm cắp vặt vãnh, sợ cảnh sát, sợ phạm pháp, tay chưa dính chàm án mạng.
Nếu là trộm xe, chắc chắn bị kết tội trộm cắp, bóc lịch vài năm, sớm muộn gì cũng ra tù hành nghề lại. Nhưng nếu chống người thi hành công vụ, thì sau này coi như hết hy vọng.
Điểm này hắn vẫn còn tỉnh táo chán.
"Ra ngoài, nằm xuống!" Mấy anh cảnh sát giao thông cũng rất hung hãn, ngày ngày chạy ngoài đường giữ trật tự, ai nấy đều rèn luyện được thân hình vạm vỡ, đôi bàn tay như gấu tát vào người đau thấu trời.
Gã áo ba lỗ cảm thấy hôm nay mình đen như mõm chó.
Sáng ra cửa chắc chắn quên xem lịch, hắn cứ nghĩ cái biển số giả làm thiên y vô phùng, cứ thế hớn hở lên đường. Hắn lái xe còn cười nhạo mấy anh cảnh sát giao ca buổi sáng: lũ nghèo kiết xác, số khổ.
Giờ thì hay rồi, chính hắn rơi vào tay người ta.
Hắn bị trói quặt tay ấn xuống đất, đầu gối quỳ tê rần, tay bị còng ra sau lưng. Một lọn tóc trên đầu cọ vào mặt ngứa ngáy, hắn cũng chẳng còn tay đâu mà gãi, khó chịu vô cùng.
"Đồng chí cảnh sát, mặt tôi có sợi tóc, ngứa quá, anh gãi hộ cái được không?" Đau còn nhịn được một lúc, chứ ngứa thì chịu không nổi.
Cậu cảnh sát ngoại cần mới ra trường kiêu hãnh vô cùng, đang ở cái tuổi ghét cái ác như kẻ thù, chưa chứng kiến nhiều mặt tối và bất công của xã hội, lườm tên trộm vặt một cái cháy mắt: "Mày không mọc cái tay thứ ba à? Tao đang bận ghi chép, chỉ có hai tay thôi, không rảnh hầu mày."
Bị khinh bỉ, hắn đành cúi đầu.
Cảnh sát vừa chụp ảnh vừa lưu hồ sơ, sáu bảy người vây quanh cái xe bận rộn cả buổi, chẳng ai thèm đoái hoài đến đứa trẻ đáng thương đang quỳ ở kia. Ai cũng thấy hắn đáng đời, nếu không phải tại cái loại như hắn, bọn họ có cần chia ba ca trực chiến ở đây không?
Quỳ lâu, gã áo ba lỗ cảm thấy đầu gối không còn là của mình nữa, đau thấu tim. Mặt hắn vã mồ hôi, chỉ cần định đứng dậy là lập tức bị ấn xuống.
Biết thế này thì ở nhà ngủ cho lành, đến đây trộm cái khỉ gì.
Mãi đến bảy giờ sáng, chân hắn như muốn rụng ra, mềm nhũn như hai sợi bún. Một chiếc xe cảnh sát trờ tới, mấy anh đặc cảnh trang bị tận răng bước xuống, tống thẳng hắn vào xe.
Xong phim, lần này chơi lớn rồi.
Phải biết rằng đặc cảnh và mấy anh dân phòng phạt tiền hay mấy anh giao thông thích kiểm tra đồng hồ nước là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Dân phòng thì hối lộ chút là xong, giao thông thì như Hắc Bạch Vô Thường, tránh xa chút là không bị bắt hồn.
Còn đặc cảnh thì chính là Diêm Vương, chắc chắn là phạm trọng tội mới bị ném vào đó.
Đến tòa nhà cảnh sát, hắn mới phát hiện kẻ đen đủi không chỉ có mình hắn, còn có mấy gã khác mặt mũi lem luốc. Có gã còn thảm hơn, mũi dính hai vệt máu khô, toàn thân lấm lem bùn đất. Rõ ràng là bị tóm khi đang bỏ chạy.
Mấy hôm trước còn cười nhạo Tứ Ca ra tay quá chậm, mắt kém, thủ pháp chẳng ra gì, giờ thì thi trượt cả lũ, vào đây học lại kỹ thuật.
Giờ thì hay rồi, bọn họ lập team vào đây "leo rank" cùng Tứ Ca.
Đúng là sông có khúc người có lúc.