Tô Minh nhìn lại thì ra là cậu em họ, Tô Đằng Phi.
Đây là con trai của chú Ba nhà Tô Minh. Bố của Tô Minh là Tô Khải Sơn có tổng cộng ba anh em, ông xếp thứ hai, một vị trí khá lỡ cỡ.
Không giống như bác Cả, ông bác này vì có chút tiền nên khá là phách lối, lúc nào cũng coi thường nhà Tô Minh, chỉ thích khoe mẽ trước mặt họ hàng.
Trước kia Tô Minh cũng chẳng ưa gì nhà bác Cả, thậm chí là không ưa phần lớn họ hàng bên đó, vì đa số bọn họ đều hùa theo nịnh nọt nhà bác Cả, gần như là cùng một giuộc.
Hồi đó hoàn cảnh nhà Tô Minh vẫn còn hơi khó khăn, thế nên mỗi lần gặp mặt, họ lại không nhịn được mà lôi chuyện của Tô Minh và Tô Khải Sơn ra để nói, cốt chỉ để tìm chút cảm giác hơn người.
Có lẽ trong tất cả họ hàng, chỉ có nhà chú Ba của Tô Minh là tử tế hơn một chút, chưa bao giờ chế giễu nhà anh.
Tính cách của chú Ba khá giống Tô Khải Sơn, đều thuộc tuýp người trầm mặc, ít nói, nhưng sống rất có nguyên tắc. Vào những lúc khó khăn nhất, chú còn từng giúp đỡ gia đình Tô Minh.
Con trai của chú Ba chính là Tô Đằng Phi, cậu em họ này của Tô Minh cũng là một người tốt, nhỏ hơn anh vài tuổi, ngày trước rất thích lẽo đẽo theo anh chơi cùng.
Chỉ là sau khi Tô Minh lên cấp ba, trường của hai anh em cách nhau khá xa nên thời gian chơi chung cũng ít dần.
"Đằng Phi à, mau vào đi em!"
Tô Minh lập tức lên tiếng, mời Tô Đằng Phi vào nhà. Đã một thời gian dài không gặp, đột nhiên thấy lại cậu em họ này, Tô Minh cảm thấy vô cùng thân thiết.
Anh đang định hỏi Tô Khải Sơn sao lại đột nhiên gặp được Tô Đằng Phi thì ông đã chủ động lên tiếng trước: "Trưa nay bố ra ngoài ăn cơm với bạn, lúc ăn xong đi ra, chưa đi được mấy bước thì gặp thằng bé."
"Trông như bị người ta đánh, hỏi nó có chuyện gì cũng không nói, đưa về nhà thì nó lại không chịu, hết cách nên bố đành đưa nó về đây trước." Tô Khải Sơn kể lại sự việc cho Tô Minh nghe.
Ban đầu Tô Minh quả thực không để ý, nhưng nghe Tô Khải Sơn nói vậy, anh liền nhìn kỹ lại, mặt Tô Đằng Phi đúng là có vài vết bầm tím, nhìn vết thương thì có vẻ như vừa mới bị đánh.
Sắc mặt Tô Minh lập tức thay đổi, anh hỏi: "Có chuyện gì thế này, sao lại để bị đánh? Đằng Phi, ai đánh em?"
Tô Minh không có ưu điểm gì lớn, nhưng có một điểm rất rõ ràng là cực kỳ bao che cho người nhà, không thể trơ mắt nhìn người thân của mình bị bắt nạt.
Em họ thân thiết với mình lại bị người khác đánh, đây là chuyện Tô Minh không thể nào chấp nhận được. Nó bị đánh thế nào thì mình phải đòi lại công bằng y như thế!
"Bố hỏi nó suốt cả đường đi, thằng nhóc này không biết bị làm sao nữa, hỏi gì cũng không nói, không biết là bị dọa sợ hay có chuyện gì khác." Tô Khải Sơn nói thêm vào.
Tô Đằng Phi vẫn cúi gằm mặt, không nói một lời, chẳng biết đang suy nghĩ gì.
Tô Minh nhìn là đoán được có lẽ cậu có nỗi khổ tâm gì đó, bèn nói: "Đằng Phi, rốt cuộc là có chuyện gì, nói ra đi rồi mọi người cùng giúp em giải quyết."
"Dạ… dạ…"
Nghe Tô Minh nói, cuối cùng Tô Đằng Phi cũng chịu mở miệng, giọng vẫn còn hơi nhỏ, cậu nói: "Em có chút mâu thuẫn nhỏ với bạn học, sau đó bị bọn nó túm lại đánh ạ!"
"Đúng là quá đáng thật, bây giờ mấy đứa trẻ trâu này không có ai ở nhà dạy dỗ hay sao?"
Tô Khải Sơn nghe vậy liền nổi giận, nói: "Để lát nữa gọi điện cho giáo viên của các cháu, bảo thầy ấy xử lý chuyện này. Nếu thầy ấy không giải quyết, bố sẽ đích thân đến gặp."
Nói xong một lúc, Tô Khải Sơn lại nói: "Công ty bố còn có việc, Đằng Phi, cháu cứ ở nhà anh chơi đi, tối bố về sẽ đưa hai anh em ra ngoài ăn một bữa."
Nói rồi Tô Khải Sơn rời đi. Thực tế là ở xưởng cơ khí vẫn còn một đống việc đang chờ ông, ông chỉ tạm thời đưa Tô Đằng Phi về đây thôi, vẫn phải quay lại làm việc.
Chờ Tô Khải Sơn đi rồi, Tô Đằng Phi mới thở phào một hơi, trông có vẻ thần kinh cũng thả lỏng hơn một chút, ngồi xuống ghế sô pha cạnh Tô Minh.
Tô Minh nhìn Tô Đằng Phi, mặt chỉ bị trầy xước ngoài da, bôi chút thuốc sát trùng là được, không có gì đáng ngại, không cần anh phải dùng đến kỹ năng trị liệu, có chút chuyện bé xé ra to.
"Nếu bạn học của em còn bắt nạt em nữa, đừng sợ bọn nó, cứ nói thẳng với anh là được, anh dẫn người đến giúp em." Tô Minh nói thẳng.
Đối phó với mấy thằng nhóc ranh, nếu Tô Minh còn không giải quyết được thì sau này cũng chẳng cần lăn lộn trong xã hội nữa.
Ai ngờ Tô Đằng Phi nghe vậy lại cười khổ một tiếng, nói với Tô Minh: "Anh ơi, anh có tiền không, cho em mượn một ít được không ạ?"
Tô Đằng Phi cũng biết Tô Minh bây giờ làm ăn rất khá, ngay cả ông bác Cả vốn luôn cao ngạo cũng phải khen anh không ngớt lời, thế nên cậu mới nghĩ đến việc hỏi mượn tiền Tô Minh.
"Mượn tiền?"
Tô Minh ngẩn người, không hiểu tại sao Tô Đằng Phi lại muốn vay tiền, liền vô thức hỏi: "Mượn bao nhiêu?"
"Cho em mượn… cho em mượn 10.000 đi, được không anh?"
Tô Đằng Phi có vẻ đã do dự một hồi, nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng nói ra một con số.
"10.000?"
Tô Minh lại sững sờ. Con số này đối với anh chẳng đáng là bao, nhưng đối với một học sinh như Tô Đằng Phi thì không hề nhỏ chút nào, sao cậu lại đột nhiên cần nhiều tiền như vậy.
Thế là sắc mặt Tô Minh lập tức trở nên nghiêm túc, anh phải hỏi cho ra lẽ, bèn nói: "Đằng Phi, em nói thật cho anh biết, tại sao lại đột nhiên mượn nhiều tiền như vậy, em định làm gì?"
Tô Đằng Phi đã quyết định tìm Tô Minh vay tiền thì chắc chắn cũng không có ý định lừa dối anh, cậu bèn nói thật: "Thật ra lúc nãy em không phải bị bạn học đánh đâu, em nói dối chú Hai đấy ạ."
"Gần đây em được nghỉ hè, bị bạn bè rủ đi tiệm game chơi, thấy cũng vui nên bị nghiện, chơi máy xèng thua mất không ít tiền."
"Thua rồi lại muốn gỡ gạc, thế là em vay tiền của người ở đó, ai ngờ càng chơi càng thua, cuối cùng mới phát hiện mình đã nợ một khoản lớn, không thể nào trả nổi."
"Vừa rồi em còn bị đám du côn trong tiệm game đánh. Em sợ người nhà biết chuyện, với tính khí của bố em thì chắc chắn ông sẽ đánh chết em mất. Cho nên anh ơi, anh giúp em với, cho em mượn chút tiền, em sẽ từ từ dành dụm trả lại cho anh." Tô Đằng Phi kể hết sự thật cho Tô Minh nghe.