Virtus's Reader
Cường Giả Xuất Thân Từ Bệnh Viện Tâm Thần

Chương 285: CHƯƠNG 285: TIN DỮ ĐÂY, NGHE KHÔNG?

Đại sư Vĩnh Tín trở về chỗ ở, lặng lẽ thở dài. Hôm nay chả tiến triển được gì, toàn bị thằng nhóc kia phá đám. Cứ hễ ông ta mon men lại gần là Lâm Phàm lại bị kéo đi, thằng nhóc Tiểu Bảo kia nhất quyết không cho ông ta một cơ hội nào.

Ông ta lấy điện thoại ra, thấy tin nhắn trong nhóm chat có tên [Tứ Thiên Vương thành phố Duyên Hải].

Bên trong đang thảo luận chuyện ban ngày. Hằng Kiến Thu đã được đưa thẳng đến bệnh viện, thương thế không nặng, chỉ gãy vài đoạn xương, cần bó bột tĩnh dưỡng một thời gian.

Đại sư Vĩnh Tín không hó hé gì trong nhóm. Bây giờ ông ta phải giữ mình thật khiêm tốn.

Mãi cho đến khi cuộc trò chuyện có chiều hướng thay đổi, ông ta cảm thấy không thể ngồi yên được nữa.

[Các ông có thấy thực lực của thằng nhóc kia bá đạo quá không? Tôi cũng muốn hỏi xem rốt cuộc nó tu luyện kiểu gì nữa.]

[Đồng cảm, cũng hóng.]

[Hay là chúng ta thử lân la làm quen với nó xem, biết đâu lại moi được thông tin.]

Đại sư Vĩnh Tín đọc tin nhắn, nhất thời không thể ngồi yên.

Nếu mấy ông cũng đi la liếm, thì sự cạnh tranh của mình lại càng lớn à?

Đại sư Vĩnh Tín trầm tư một lát rồi gõ trả lời.

[Mấy ông nghĩ cái gì thế? Toàn là cường giả đời trước, cao thủ hàng đầu cả rồi, lại định muối mặt đi học hỏi phương pháp tu luyện của một thằng nhóc à? Chuyện này mà đồn ra ngoài, thiên hạ nó cười cho rụng răng đấy.]

[Ồ, Vĩnh Tín cuối cùng cũng chịu ló mặt rồi đấy à? Cả ngày nay ông biến đi đâu thế?]

[Đừng quan tâm chuyện của tôi. Tôi chỉ thấy chuyện này quá mất mặt thôi. Vị nào trong các ông mà muốn đi học hỏi một thằng nhóc, lão nạp đây sẽ bóc phốt cho cả thiên hạ biết!]

[Ừm... Sao tôi cứ có cảm giác ông hơi bị kích động quá nhỉ?]

Đại sư Vĩnh Tín chẳng hề nao núng. Mấy lời này căn bản không ảnh hưởng gì đến ông ta. Ông ta biết tỏng mấy lão già này ai cũng sĩ diện hão.

Nếu chuyện này bị đồn ra ngoài thật, chắc chắn mặt mũi sẽ không nhịn được.

Ông ta chính là muốn hiệu quả này.

[Lão nạp đang tu luyện, thấy các vị bàn mấy chuyện này nên thấy chướng tai gai mắt thôi. Thôi, tôi đi tụng “Kim Cương Bàn Nhược Kinh” đây.]

Bọn họ nào biết Đại sư Vĩnh Tín đã bắt đầu công cuộc nịnh bợ Lâm Phàm từ lâu.

Ngẫm lại lời của Vĩnh Tín, họ cũng thấy có lý.

Hơn nữa, họ tuyệt đối tin Vĩnh Tín dám làm cái chuyện bóc phốt đó. Một khi để mấy lão già đối thủ biết họ phải đi học hỏi một thằng nhóc cách tu luyện, không biết sẽ bị đồn thổi thành cái dạng gì nữa.

Nghĩ thôi đã thấy rùng mình.

*

Bệnh viện Hoa Điền.

Trong phòng bệnh.

Một người một phòng, nhưng chẳng khác gì một căn hộ mini có cả phòng khách lẫn phòng ngủ, nội thất tiện nghi đầy đủ.

Hằng Kiến Thu nằm trên giường bệnh, chân phải bó bột treo lủng lẳng. Ông ta nhìn trần nhà với vẻ mặt vô cảm. Chẳng ai biết ông ta đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt lành.

Độc Nhãn Nam vừa mới đến bệnh viện. Ban ngày bận bịu, chỉ có thể tranh thủ buổi tối đến thăm hỏi.

"Thế nào? Phòng bệnh ở thoải mái chứ? Đây là phòng tốt nhất bệnh viện rồi đấy. Tôi có quen biết viện trưởng ở đây nên mọi thứ đều là loại tốt nhất!" Độc Nhãn Nam đưa quả táo đã gọt xong cho đối phương.

Hắn không hề nhắc đến chuyện ban ngày.

Hành động này đã quá rõ ràng: mọi chuyện chỉ là tai nạn, đừng để bụng làm gì.

"Ừ, đúng là không tệ thật. À, trên cấp chín, cảnh giới đó gọi là gì nhỉ?" Hằng Kiến Thu hỏi.

Độc Nhãn Nam cười nói: “Ông ngớ ngẩn à? Chẳng phải là cấp Trấn Thành sao?”

“Đúng vậy, nói nghe hay nhỉ. Một cường giả cấp Trấn Thành mà giờ lại phải nằm viện. Vì cái gì cơ chứ? Thằng ranh con đó rốt cuộc là ai?” Hằng Kiến Thu không tài nào chấp nhận được sự thật này.

Nếu ông ta bị tà vật đánh cho một đòn thì chẳng có gì để nói. Sức mạnh của tà vật rõ như ban ngày, không phục không được. Nhưng mấu chốt ở đây lại là một thằng nhóc trẻ măng, chỉ một đấm mà kình lực đã lan khắp toàn thân, nếu không nhờ Độc Nhãn Nam đỡ hộ một phần lực, thì đâu chỉ gãy một cái chân đơn giản như vậy?

E là đã bị thằng nhãi đó đánh cho tàn phế rồi.

Chuyện hai người kia là bệnh nhân tâm thần chính là điều Độc Nhãn Nam không muốn nhắc tới nhất.

Không phải ông ta sợ thân phận của họ bị lộ, mà là sợ người khác biết họ bị bệnh tâm thần, là dạng người dễ bị lừa gạt nhất. Chỉ cần kẻ khác đủ kiên nhẫn và có chút thủ đoạn là có thể lừa họ đi dễ như bỡn.

Trông Độc Nhãn Nam có giống người thân thiết gì với bệnh nhân tâm thần không?

Dĩ nhiên là không!

Chẳng qua là gặp vài lần, bị họ lừa vài vố, sau đó nói một tiếng với gã Hách Nhân kia, ký cái hợp đồng là lôi về được thôi.

Một khi gặp phải kẻ có mưu đồ, e là họ sẽ bị lừa đi thật.

“Ha ha, tưởng ông hỏi gì, hóa ra là cậu ta à? Cũng chẳng có gì phải giấu, cậu ta là cao thủ ẩn thế được tôi mời xuống núi đấy. Đừng thấy cậu ta trẻ mà coi thường. Thiên phú tu luyện của cậu ta kinh người lắm.” Độc Nhãn Nam nói.

Bình luận (0)

Đăng nhập để viết bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!