Mặt trời lên cao, nắng sớm len lỏi vào phòng, mang đến cho phòng bệnh 666 một cảm giác ấm áp lạ thường.
Ngoài hành lang, một anh hộ công đi ngang qua, lòng vẫn hơi run khi đến gần căn phòng này.
Phòng bệnh 666 chính là nơi kinh khủng nhất của Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Mặc dù hai bệnh nhân bên trong hoàn toàn vô hại với nhân viên, nhưng những hành vi thường ngày của họ thật sự khiến người khác dễ phát hoảng.
Đồng nghiệp của anh, Lý Ngang, vẫn đang nằm viện. Anh có gọi điện hỏi thăm, biết Lý Ngang thực ra không sao cả, nhưng cậu ta cứ nằng nặc đòi ở lại nghỉ ngơi thêm một thời gian, đợi đến khi tâm trạng ổn định lại mới quay về.
Ban đầu, anh cứ ngỡ Lý Ngang sẽ xin nghỉ việc, ai ngờ cậu ta không những không đi mà còn muốn "rèn luyện" tinh thần thép để sớm ngày quay lại bệnh viện.
Đúng là dũng cảm, đáng để người khác nể phục.
"Tiểu Trần, phòng 666 có thư này, cậu mang vào cho họ đi." Một nhân viên bảo an cầm lá thư, thấy anh hộ công bèn dúi vào tay.
Tiểu Trần ngớ người: "Sao anh không tự đưa?"
"Tôi chỉ phụ trách an ninh vòng ngoài thôi, còn việc giao tiếp với bệnh nhân thì phiền các cậu là dân chuyên rồi." Người bảo an đưa thư xong liền chuồn thẳng.
Anh chàng bảo an này đã làm ở đây được một thời gian, lương tháng hơn hai nghìn tệ, cũng không đến nỗi nào.
Hồi còn đi học, gã ghét cay ghét đắng việc đọc sách, cho rằng bằng cấp chẳng quan trọng, cứ có sức khỏe là ra trường sẽ kiếm được việc ngon. Thế nhưng lăn lộn ngoài xã hội rồi mới thấm, không có bằng cấp thì đến tư cách đi phỏng vấn cũng chẳng có.
Việc này khiến một kẻ chỉ có bằng trung cấp như gã cảm thấy xã hội này quả là hiểm ác.
Ngay cả việc tranh một suất vào bệnh viện tâm thần cũng đòi bằng đại học chính quy, khiến gã tuyệt vọng tột độ. May mà nhà có chút quan hệ, đi cửa sau nên được Viện trưởng Hách nhận vào làm bảo an cho Bệnh viện tâm thần Thanh Sơn.
Phúc lợi đầy đủ, bao ăn ở, lương tháng hai nghìn tệ, đủ để gã thỉnh thoảng ra ngoài "tìm chút hơi ấm" cho cuộc đời.
Tiểu Trần đi đến trước phòng bệnh 666, gõ cửa nhè nhẹ: "Tôi vào được không?"
Đừng tưởng bệnh nhân tâm thần thì không có quy tắc, chọc điên họ lên thì hậu quả khó lường lắm. Dĩ nhiên, ít nhất là cho đến giờ, chưa ai thấy hai ông cháu phòng 666 nổi giận với người khác bao giờ.
Lâm Phàm và Trương lão đầu gặp ai cũng cười toe toét, nụ cười đúng là rạng rỡ thật, chỉ là với mấy người yếu bóng vía thì trông hơi rén mà thôi.
Được người bên trong đồng ý, Tiểu Trần đẩy cửa bước vào. Anh giữ một khoảng cách an toàn với bệnh nhân, đặt lá thư lên giường rồi ôn tồn nói: "Lâm Phàm, có thư của cậu."
Nói xong, anh nhanh chóng rời đi để tiếp tục công việc tuần tra.
Lâm Phàm uống nốt ngụm sữa đậu nành cuối cùng, đợi hộp rỗng mới cầm lá thư lên, cẩn thận mở ra.
"Bà xã lại gửi thư à?"
Trương lão đầu hỏi. Ông biết người gửi là ai, đúng như người ta vẫn nói, không ngờ bệnh nhân tâm thần mà cũng có bạn bè thư từ qua lại.
"Vâng, là bà xã của tôi." Lâm Phàm đáp.
Bên trong phong bì là một tờ giấy viết thư màu hồng thoang thoảng hương thơm, nét chữ ngay ngắn, xinh đẹp. Chỉ cần nhìn cũng đoán được người viết hẳn là một cô gái có học thức, hiểu lễ nghĩa.
Tuy Lâm Phàm có vấn đề về thần kinh, nhưng ít ra hắn vẫn biết mặt chữ. Còn có hiểu được chữ nghĩa hay không thì lại là chuyện khác.
Nội dung thư như sau:
« Chào bác sĩ Lâm.
Kể từ khi nhận được thư của anh, em cảm thấy cuộc đời mình như vừa mở ra một cánh cửa mới. Công việc của anh thật sự khiến em rất tò mò. Em đã thử tìm hiểu một vài thông tin về bệnh viện tâm thần, nhưng có lẽ chúng đều đã được che giấu, đâu đâu cũng chỉ thấy những điều tốt đẹp.
Anh từng nói với em rằng có người hay cướp đồ của anh, em biết ngay việc anh phải thường xuyên đối mặt với bệnh nhân tâm thần chắc chắn rất nguy hiểm. Nhưng anh vẫn kiên nhẫn chăm sóc họ, chứng tỏ anh là một người rất có tâm với nghề, thật đáng kính trọng...
Lá thư lần trước anh gửi không có chữ nào, chỉ có một chiếc lá xanh. Em nghĩ mãi cuối cùng cũng hiểu dụng ý của bác sĩ Lâm. Anh muốn trở thành một chiếc lá xanh, giống như bao y bác sĩ khác, để cùng nhau tạo thành một tán cây đại thụ che chở cho những bệnh nhân tâm thần đáng thương ấy, phải không?
Gió thu se lạnh,
Trăng thu vằng vặc.
Lá rụng người đi,
Lòng càng quạnh vắng.
Nhớ nhau chẳng biết ngày nào gặp,
Đêm này năm ấy, dạ xốn xang... »
Nội dung cô viết rất dài.
Lâm Phàm và Trương lão đầu đọc xong, mặt mày đăm chiêu, không phải vì trong thư có chuyện gì to tát, mà vì cả hai đều không hiểu cô ta viết cái quái gì.
"Bà ấy viết gì thế?" Lâm Phàm hỏi.
Trương lão đầu gãi đầu: "Tôi cũng chịu, hay là chúng ta qua hỏi Giáo sư Tinh Không xem sao."
"Vâng."
Hai người nhanh chóng sang phòng của Giáo sư Tinh Không ở ngay sát vách.
Giáo sư Tinh Không đang mải mê nghiên cứu vũ trụ qua những bức tranh, nghe tiếng gõ cửa thì chỉ ngẩng đầu lên liếc một cái rồi lại cắm cúi vào đống tranh vẽ sặc sỡ của mình.
"Tôi xem không hiểu."
Lâm Phàm chìa lá thư ra trước mặt Giáo sư Tinh Không.