Tô Minh bốc máy gọi ngay, lôi cổ ba thằng bạn chí cốt trong ký túc xá đến. Mấy dịp thế này mà thiếu tụi nó thì mất vui hẳn.
Tô Minh vừa cúp máy chưa được bao lâu thì Long Du đã tới. Cô mặc một bộ đồ công sở trông khá lịch sự, chắc là vừa từ tiệm trang sức qua.
Trên tay cô cầm một hộp quà xinh xắn, đưa thẳng cho Tô Minh rồi nói: "Tô Minh, đây là quà tặng anh, một chút tấm lòng thôi, mong anh đừng chê. Chúc anh sinh nhật vui vẻ."
Tô Minh tươi cười nhận lấy món quà, cũng không vội mở ra xem bên trong là gì. Bất kể là quà gì thì anh cũng không quá để tâm, vì giờ đây Tô Minh gần như chẳng thiếu thứ gì cả, chủ yếu vẫn là tấm lòng này khiến anh rất vui. Tô Minh cười đáp: "Cảm ơn nhiều nhé."
Cái tên Giang Tiểu Quân đứng bên cạnh xen vào: "Tô Minh, quà này phải tính cả phần của tôi nữa đấy nhé, là hai đứa tôi cùng chuẩn bị cho cậu đấy."
Thực ra món quà này là Giang Tiểu Quân nhờ Long Du chuẩn bị. Vốn dĩ Giang Tiểu Quân cũng đau đầu không biết nên tặng Tô Minh thứ gì, chính vì quan hệ hai người quá thân thiết nên cậu ta lại càng không biết nên tặng gì cho phải.
Đàn ông con trai khác hẳn phụ nữ, lúc chọn quà lúc nào cũng đau đầu, chẳng có manh mối gì sất.
Ban đầu cậu ta còn định tặng Tô Minh một con búp bê, kèm theo cả ống bơm hơi, để lúc nào Tô Minh có nhu cầu thì chỉ cần bơm lên là dùng được.
Nhưng Giang Tiểu Quân nghĩ lại thì thấy hơi sai sai, phụ nữ bên cạnh Tô Minh nhiều như vậy, hình như đâu có cần đến thứ này. Thế là cậu ta ném luôn vấn đề nan giải này cho Long Du, nhờ cô chuẩn bị một món quà cho Tô Minh.
Phụ nữ ở mấy phương diện này lúc nào cũng có nhiều ý tưởng hơn đàn ông. Thực tế thì chính Giang Tiểu Quân cũng không biết Long Du đã chuẩn bị món quà gì.
Tô Minh bật cười, nén lại ý muốn cà khịa Giang Tiểu Quân. Thật ra giữa hai người họ cũng chẳng cần đến mấy thứ này.
Một lát sau, Bàn Tử và Vương Đào trong ký túc xá cũng mò đến. Dù sao thì quán ăn này cũng ở ngay sau trường, họ đi từ trường ra chỉ mất khoảng mười phút là tới nơi.
Tên Bàn Tử vừa đến đã ngạc nhiên nhìn Tô Minh hỏi: "Tô Minh, không phải cậu bảo tối nay có việc không ăn cơm à, sao lại gọi bọn này qua đây?"
"Hôm nay sinh nhật tôi, mời các cậu một bữa, mấy người không nỡ từ chối chứ?" Tô Minh cố tình nói.
"Trời đựu, hôm nay là sinh nhật cậu á Tô Minh?"
Mấy thằng bạn cùng phòng đồng thanh kinh ngạc, đứa nào đứa nấy mặt mày ngơ ngác, rõ ràng là trước đó không hề hay biết gì. Vương Đào lên tiếng: "Tô Minh, cậu thế là không đẹp rồi nhé, sinh nhật mà cũng không báo trước cho bọn này một tiếng."
"Mày biết cái gì!"
Triệu Thiếu Ba chen vào: "Tô Minh rõ ràng là cố tình không nói cho chúng ta biết, sau đó đột nhiên gọi điện réo chúng ta qua, muốn cho chúng ta một bất ngờ đấy, cái này gọi là lãng mạn, hiểu không?"
"Vớ vẩn, một thằng FA chính hiệu đến yêu đương còn chưa biết mùi mà bày đặt nói chuyện lãng mạn với tao à!"
Tô Minh: "..."
Tô Minh thầm nghĩ, sinh nhật của bố đây mà chính bố cũng mới biết thì báo trước cho chúng mày kiểu gì.
Gã mập lại nói thêm: "Đúng đấy, cũng không nói trước với bọn này một tiếng, tụi này chả chuẩn bị gì cả, cũng không mang quà đến, ngại chết đi được."
Miệng thì nói ngại ngùng thế thôi, chứ mấy tên này tay đã bắt đầu kéo ghế ngồi xuống rồi. Rõ ràng là với mấy đứa mặt dày này, nghiêm túc với chúng nó là mình thua.
Sau đó, các món ăn bắt đầu được dọn lên, mọi người nhanh chóng ăn uống cụng ly. Suốt bữa tiệc, không khí vô cùng náo nhiệt, dù sao cũng toàn là người trẻ tuổi, có nhiều chủ đề chung để nói.
Hơn nữa, điều đáng nói là những người được mời hôm nay có tỷ lệ giới tính rất cân bằng, gần như là nam nữ ngang nhau. Cái định luật khác giới hút nhau lúc nào cũng đúng.
Có con gái, mọi người ăn uống mới có hứng. Đã thế lại còn toàn là mỹ nữ ưa nhìn. Trầm Mộc Khả và Long Du là hoa đã có chủ rồi nên mấy cậu chàng không tính tới.
Nhưng mấy cô bạn cùng phòng, bạn học của Trầm Mộc Khả đều thuộc dạng ưa nhìn, khiến cho mấy thằng độc thân như Bàn Tử hăng hái hẳn lên, chọc cho mấy cô nàng cười không khép được miệng.
Sau khi ăn xong, lúc Tô Minh đi thanh toán thì mới phát hiện ra cái tên Giang Tiểu Quân kia đã trả tiền từ lúc nào, lại còn tốn thêm chút thời gian nhờ người ta dọn dẹp lại phòng bao.
Dù sao thì phòng bao này đã được trang trí, trước khi đi đương nhiên phải dọn dẹp sạch sẽ, nếu không thì chủ quán sao mà để yên cho đi được.
Ra khỏi quán ăn, Tô Minh liếc nhìn điện thoại, thấy đã hơn chín giờ, bèn hỏi một câu: "Tiếp theo đi đâu đây, về thẳng ký túc xá hay làm gì nữa?"
Giang Tiểu Quân lập tức nói: "Mới mấy giờ mà, khó khăn lắm mới có dịp sinh nhật tụ tập đông đủ thế này, về ký túc xá sớm thế thì còn gì vui, quẩy tiếp thôi chứ."
Ba thằng báo thủ Bàn Tử và Giang Tiểu Quân rõ ràng là cùng một giuộc, nói trúng tim đen của chúng nó, cả ba vội vàng hùa theo: "Đúng rồi đấy, còn sớm mà, chúng ta quẩy tiếp đi."
"Tô Minh hiếm khi mới tổ chức sinh nhật một lần, nếu bọn này không chơi với cậu tới bến thì cả năm sau trong lòng bọn này sẽ áy náy lắm đấy." Tên Bàn Tử còn ra vẻ đầy chính nghĩa.
Tô Minh chỉ muốn tung một cước đá bay nó đi, đúng là giỏi đóng kịch. Mấy thằng này vừa nhếch mép là Tô Minh biết tỏng chúng nó nghĩ gì rồi. Mấy thằng báo thủ trong ký túc xá này, anh còn lạ gì.
Chắc chắn là chúng nó thấy hôm nay là cơ hội ngàn vàng, khó khăn lắm mới có dịp được đi chơi cùng mấy em gái xinh đẹp, nên đời nào chịu về sớm như vậy.
"Tô Minh, hay là chúng ta đi hát karaoke đi." Ngay cả Trầm Mộc Khả cũng hiếm khi chủ động đề nghị.
Tô Minh thấy mọi người đều đang hăng hái, ngay cả Trầm Mộc Khả cũng muốn đi tăng hai, anh còn nói được gì nữa, đương nhiên là phải chiều lòng mọi người. Thế là Tô Minh nói thẳng: "Được, vậy chúng ta cùng đi hát karaoke."
Thực ra sinh viên cũng chỉ có mấy hoạt động giải trí này thôi, mọi người tụ tập với nhau thì thường cũng chỉ đi ăn rồi đi hát.
Tô Minh còn nghĩ nếu bọn họ muốn đến quán bar chơi, anh có thể đưa thẳng cả đám đến quán Monday, dù sao chỗ đó anh cũng khá quen thuộc.
Chắc là vì lúc ăn cơm đã uống chút rượu nên họ cũng không có ý đó, thôi thì chiều theo ý họ đi hát karaoke vậy.