Virtus's Reader

1

Không biết có phải tại lâu lắm rồi mới có một ngày Chủ nhật bỗng nắng đẹp hơn hẳn mọi ngày như hôm nay không, mà điểm bán vé đặt cược ngoài trường đua ngựa thật là náo nhiệt. Tại một tòa nhà sang trọng đến độ làm người ta muốn thốt lên ôi tòa nhà thời thượng ở đâu thế này, tôi nghĩ thêm: chắc JRA[*] đang thu bộn tiền đây nhỉ. Nhưng nhìn kiểu người đang ra ra vào vào, đúng là cũng không tránh khỏi cảm giác về thế hệ. Vì dù thế nào đi nữa họ cũng có thể mua vé đặt cược trên mạng. Người cất công đến đây chỉ có những ông già bà cả không có mấy liên hệ với internet, hoặc là những thế hệ trên đó nữa thôi. Nhưng từ ánh sáng trong đáy mắt họ, tôi chẳng thể cảm nhận được sự già nua. Ở họ tràn đầy tinh thần: hôm nay tôi cũng sẽ một phát ăn liền.

Tôi đứng ở một nơi hơi cách xa cửa ra vào đông đúc. Một tay tôi đang cầm báo đua ngựa. Lòng bàn chân tôi đau chắc là vì đế giày thể thao đã vẹt mòn. Nói ra mới nhớ, từ lúc mua đôi giày tới giờ cũng được mấy năm rồi.

Tôi thấy anh Hama tới gần. Lớp quần áo thể thao đồ bộ ôm lấy thân hình gầy mảnh của anh, anh đeo một chiếc ba lô trông bẩn bẩn. Đỉnh mái đầu thưa chia ba bảy của anh nom sẽ nguy to nếu dính mưa đây.

“Ucchi, hình như ban nãy cậu có mua vé cược, sao rồi?” Anh Hama khẽ tiếng hỏi. Từ lỗ mũi to của anh, lông mũi thò ra túa xua.

“Em đặt vào con ngựa chân mệnh thiên tử của em, nhưng bị chơi rồi.”

Anh Hama cười khùng khục. “Khổ thân nó.”

“Anh Hama đi đâu thế?”

“Ừ, anh đang định đi xem thử mấy chỗ quán nhậu ngoài trời xem thế nào. Anh Hama cầm lon bia ở tay phải. “Ucchi thì sao?”

“Em cố thêm tí nữa”

“Vậy à. Thế cố lên. Gặp sau nhé.” Vừa vẫy vẫy tay, anh Hama vừa đi xa.

Tôi nhìn lại về phía điểm bán vé đặt cược ngoài trường đua ngựa. Không có gì thay đổi, người vẫn ra vào không ngớt. Mỗi khi đổi vòng đua, trông những vẻ mặt người hỉ hả kẻ âu sầu thôi cũng như thấy một tấn kịch.

“Uchimura đấy à?”

Bất ngờ, có ai đó gọi tôi từ bên cạnh. Nhìn sang, tôi thấy đứng đó là một người đàn ông rắn rỏi mặc áo phông có cổ.

“Ừ.” Tôi bất giác ngửa người ra sau. Người kia là bạn thời đại học của tôi. Cậu ta tên Yanagida. Từ khi tốt nghiệp đến giờ chúng tôi chưa gặp lại lần nào, đã sáu năm rồi.

“Lâu lắm không gặp. Cậu đang làm gì ở chỗ này thế?”

Tôi vừa hỏi thì Yanagida chưng ra một nụ cưới méo xệch.

“Đấy là câu hỏi của tôi mới đúng. Tôi hẹn gặp người đi cùng, đang trên đường tới đó thì thấy có ai trông giống Uchimura, nhìn kĩ thì đúng là cậu. Cậu ở đây một mình làm gì thế?”

“Làm gì ấy hả, cậu nhìn không biết hay sao?” Tôi giơ báo đua ngựa ra.

Yanagida nhăn mặt.

“Cậu đâm đầu vào thứ đó sao? Lúc nãy cậu vừa nói chuyện với một ông chú quái quái đúng không. Người quen hả?”

Có vẻ cậu ấy đã thấy tôi trao đổi với anh Hama.

“Khách quen ở đây đấy. Đi qua nhau mấy lần là thành quen mặt thôi.”

“Đi qua mấy lần? Cái gì vậy, cậu không có chỗ nào khác để đi sao?”

“À không, tôi cũng hay đến tiệm pachinko lắm đấy.”

Yanagida khuỵu gối.

“Cậu có sao không thế? Một người đàn ông chưa đến ba mươi đang làm gì trong ngày Chủ nhật đẹp trời vậy hả? Thời sinh viên cậu có chơi mấy trò bài bạc này đâu?”

“Ừm, chắc vậy.” Tôi gãi đầu. Bị người ta nói như vậy khổ cho tôi thật.

“Rốt cuộc cậu đang làm công việc gì vậy? Cậu có công ăn việc làm rồi phải không?” Yanagida nhìn mặt tôi. Trông cậu ta có vẻ ngờ vực, có lẽ do mái tóc màu nâu của tôi.

“Tôi đi làm rồi mà. Tôi đang làm ở một công ty liên quan tới quảng cáo.”

“Hừm. Làm công việc gì vậy?”

“Toàn làm mấy công việc kiểu điều tra thị trường thôi. Ra đường khảo sát chẳng hạn.”

“Vậy sao. Một công việc so ra cũng nhàm chán nhỉ.” Trông Yanagida có vẻ hơi phấn khởi. Chắc nghe đến quảng cáo, chắc cậu ta đã tưởng tượng về một hình ảnh hào nhoáng, rực rỡ hơn.

“Quá nửa công việc trên đời đều nhàm chán mà.” Tôi nói.

“Chắc vậy nhỉ... À, đúng rồi. Yanagida làm bộ mặt như vừa nhớ ra điều gì đó. “Cậu vẫn độc thân nhỉ?”

“Rất tiếc là như vậy.

“Thế còn bạn gái đang hẹn hò thì sao?”

“Nếu có thì tôi đã không ở chỗ thế này vào một ngày Chủ nhật nắng đẹp đâu.”

“Nói vậy thì đúng là vậy. Vừa khéo. Lần này có buổi gặp mặt làm quen đấy. Cậu đi không?”

“Hả? Gặp mặt làm quen?”

“Bên kia là một nhóm người mẫu. Có một ông bảo chắc chắn sẽ đi rồi mà lại không đi được nữa, nên tôi đang không biết phải rủ thêm ai đi. Tất nhiên cũng có nhiều dự bị, nhưng nếu trong cùng ‘lãnh thổ’ thì tôi sẽ bị nói này nói nọ, sao gọi nó đi mà không gọi tôi, phiền phức lắm, phải không? Nếu tôi rủ một người bạn thời đại học lâu lắm mới gặp đi, mọi chuyện sẽ được êm xuôi.”

Đột nhiên tôi lại thấy gương mặt khó đăm đăm của Yanagida mang đầy vẻ uy linh.

“Vụ đó là bao giờ?”

“Thứ Ba tuần sau. Địa điểm ở Roppongi.”

Ngay giây tiếp theo, tôi liền nắm chặt tay Yanagida.

“Tuyệt vời. Tôi đang rảnh. Ông nhất định phải cho tôi đi cùng.” Tôi dồn cả sự nghiêm túc vào ánh mắt. Lịch sử không bạn gái của tôi đã sắp chạm mốc tám năm rồi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để viết bình luận.

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!